TP – Thời đầu 90. Ba miền có ba lưới điện. Có nơi thừa, nơi thiếu điện. Miền Nam khi đó vẫn phải cắt điện luân phiên. Trong khi đó, từ khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hoạt động tổ máy số 4, miền Bắc dư điện.
Tình thế ấy đã xuất hiện công trình xây dựng đường dây 500KV huyền thoại!
Luận chứng Kinh tế kỹ thuật xây dựng đường dây truyền tải điện 500kV Bắc – Nam đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt đích thân phê duyệt.
Ngày 5/4/1992, Lễ khởi công xây dựng Đường dây truyền tải điện 500kV Bắc – Nam. Thời gian thi công chỉ trong vòng hai năm – một mốc thời gian như “không tưởng” đặt ra cho cán bộ công nhân viên ngành năng lượng lúc đó và với vị Tổng chỉ huy công trình Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đồng thời cũng đối diện cùng bao nhiêu thách thức và búa rìu dư luận.

Khởi phát sóng gió là từ một bức thư của vị giáo sư Việt kiều ở Đại học Grenoble Alpes (Pháp) gởi cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vị giáo sư này khẳng định, đường điện 500kV Bắc – Nam có ba cái bất lợi. Một là bước sóng 6.000 km, trong khi từ Hà Nội đến TPHCM dài 1.500 km, chỉ là 1/4 bước sóng, nên không thể tải điện vào miền Nam. Hai là thời gian xây dựng công trình chỉ trong hai năm là điều khó có thể thực hiện được. Ba là dự án không mang lại hiệu quả kinh tế!
Một thực trạng oái oăm lẫn bi hài. Bởi thời điểm đó, đường dây truyền tải điện 500kV Bắc – Nam đi qua các tỉnh thành từ Hòa Bình, Thanh Hóa… giăng tít tắp đến tận Long An đang được khẩn trương thi công.
Trước buồng giam của ông cựu Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải, chúng tôi đợi một lúc những đoán già đoán non. Lúc sau thì có tốp người xuất hiện. Ồ, ngạc nhiên chưa, tôi đã nhận ra cái dáng của người đi đầu với những sải bước quen thuộc! Ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt. Mãi lúc sau mới ngớ ra sự kiện hiếm hoi vào cái đêm đương dịch chuyển vể sáng này. Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào thăm phạm nhân Vũ Ngọc Hải và gắn Huy hiệu (kỷ niệm chương) đường dây 500 KV cho ông cựu Bộ trưởng.
Vậy mà vẫn những ngổn ngang bàn cãi cùng vô số ý kiến trái chiều. Mà có từ cấp cao nhất. Một số người cho rằng “ đó là chủ trương phiêu lưu, mạo hiểm, lãng phí tài nguyên quốc gia và chỉ để xây dựng danh tiếng”. Có người phát biểu ở Quốc hội: “Trên thế giới chẳng có quốc gia nào làm đường dây điện kéo dài hơn 1.000 cây số”.
Ông Sáu Dân, lúc ấy làm gì?
Cũng phải điểm lại hai chuyện buồn.
Buổi sáng ngày khởi công công trình 500 KV, tại cây cột trụ đỡ dây 500 KV đầu tiên tại Mãn Đức huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt đứng phát lệnh khởi công. Chẳng rõ ràn rạt những quan khách thợ thuyền cùng bảo vệ cả nhà báo nữa tất thảy đương chú mục vào từng động thái của ông Sáu Dân mà không có ai phát hiện ra một anh thợ đường dây đã khéo léo bỏ một mẩu giấy vào cái túi áo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt!


Về đến Hà Nội, anh Sáu mới phát hiện ra mẩu giấy ấy. Mẩu giấy báo cho Thủ tướng cái chân móng cây cột khổng lồ đó có rất ít xi măng vì bọn bất lương đã bớt xén gần hết! Chỉ một cơn gió mạnh chút là có thể đổ gục! “Thưa anh, phải cấm tiệt đám báo chí chuyện này ạ…”
Nhưng ông Sáu, anh Sáu Thủ tướng Võ Văn Kiệt không cấm tiệt! Ông không nói gì mà lờ cho báo chí… tố thoải mái! Đồng thời cho ráo riết việc điều tra xử lý thật nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh.
Thời điểm thi công dự án 500 KV đương độ cao trào khí thế, đùng cái bùng ra VỤ VŨ NGỌC HẢI! Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải, cánh tay phải của Thủ tướng, của Đại công trình 500 KV bị liên lụy chuyện 4000 tấn thép mua ngoài luồng (của tư nhân để kịp thời đáp ứng tiến độ thi công) chênh lệch mấy tỷ đồng.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh xử lý nghiêm, dù cho người đó là ai, ở cương vị nào. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải, người lập đề án đường dây truyền tải điện 500kV Bắc – Nam bị kết tội thiếu trách nhiệm trong quản lý, bị kết án ba năm tù giam. Một số cán bộ khác bị cách chức!
Lập tức ầm ĩ rầm rĩ dư luận. Công trình khởi công đã gặp xui (chuyện cây cột ở Mãn Đức) nay lại có chuyện tham nhũng bớt xén thì công trình 500 KV sẽ đi về đâu?
Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh xử lý nghiêm, dù cho người đó là ai, ở cương vị nào. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải, người lập đề án đường dây truyền tải điện 500kV Bắc – Nam bị kết tội thiếu trách nhiệm trong quản lý, bị kết án ba năm tù giam. Một số cán bộ khác bị cách chức!
Tâm trí nhoáng nhoàng thêm một cái nhớ.
Ra Giêng, mồng sáu sau cái Tết âm lịch năm Dậu thì ông Vũ Ngọc Hải hầu tòa. Ông Hải vốn quen biết nhiều với cánh báo chí. Tôi và nhiều đồng nghiệp hơi bị ngạc nhiên trước cái sự khăng khăng của ông Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải, ông kiên quyết “xin” được ra Tòa để thiên hạ tỏ tường chứ không chấp nhận xử lý âm thầm nội bộ! (chắc nhiều người phải nghĩ nhiều về cái thở dài của ông Sáu Dân thời điểm ấy??)
Tỏ thì có tỏ! Nhưng tường chưa hẳn. Trước mắt, ông Hải lãnh án 3 năm tù giam cái đã!
Cận cái Tết năm Dậu 1993 ấy, một cô bạn đồng nghiệp cứ nằng nặc nhờ tôi dẫn tới nhà ông Vũ Ngọc Hải khi ấy ở khu tập thể Kim Liên. Đành chiều vậy. Ông đi vắng. Cô bạn giở trong túi ra. Mỗi một cành cúc! Cô cắm lên lọ. Không nói gì.
Ra đến đường cô thở dài trước vẻ băn khoăn sắc mắc với ứng xử mà tôi cho là… cải lương ấy rằng “cái ông này bạn bè trong cơ chế quen thân có cả chùm cả đám không ngờ lại cô đơn lạc lõng thế…”
Có chút chi đó của cô bạn từng đồng cảm với ứng xử của ông Sáu Dân trong cái đêm chuyển về sáng ở Trại giam Thanh Xuân mà tôi vốn vô tâm không để ý?
Cũng như vụ bớt xén ăn cắp xi măng ở cây cột 500 KV Mãn Đức, vụ ông Vũ Ngọc Hải, ông Sáu Dân cũng không hề ra tín hiệu cấm cản báo chí. Hòa trong khí thế ấy, người viết bài này cũng có loạt bài “Khi Bộ trưởng ra tòa. Khi Bộ trưởng ở tù. Khi Bộ trưởng ra tù”.
Ông Sáu Dân quả có tầm nhìn xa. Cho báo chí cởi mở về vụ Vũ Ngọc Hải vô tình như một dạng phản biện? Hàng chục bài báo đã vạch ra những điều bất cập, vội vã của vụ án cùng giải tỏa những suy diễn quy chụp vô lối với ông Hải, người trách nhiệm đứng đầu!
Và ngược với những lo lắng xì xào rằng những vụ việc tiêu cực ấy đã ngáng trở thậm chí làm chậm tiến độ thi công 500 KV. Tiến độ công trình vẫn phăm phăm về đích. Ngày đóng điện công trình 500 KV hôm trước thì 4 giờ sáng hôm sau, ông Sáu Dân đã vào Trại giam để gắn huy hiệu đường dây 500 KV cho nguyên Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải.
…Tôi may mắn được một nguồn quen biết, thạo tin báo cho từ tối. Bửng tưng hôm sau, “nguồn” ấy lại cho đi xe nhờ vào Trại giam.
Trước buồng giam của ông cựu Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải, chúng tôi đợi một lúc những đoán già đoán non. Lúc sau thì có tốp người xuất hiện. Ồ, ngạc nhiên chưa, tôi đã nhận ra cái dáng của người đi đầu với những sải bước quen thuộc! Ông Sáu Dân Võ Văn Kiệt. Mãi lúc sau mới ngớ ra sự kiện hiếm hoi vào cái đêm đương dịch chuyển vể sáng này. Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào thăm phạm nhân Vũ Ngọc Hải và gắn Huy hiệu (kỷ niệm chương) đường dây 500 KV cho ông cựu Bộ trưởng.
…Với động thái mau mắn, không nhờ người giúp, ông Sáu Dân bất ngờ đưa ra hai chai sâm banh (hình như đồ nội?) cho viên quản ngục. Ông Sáu cất giọng thong thả “một chai mở để mừng cho Đường dây 500KV sắp hòa lưới điện quốc gia! Chai kia đưa cho ông Hải đem về phòng”.
Trên xe, lúc rời trại giam, ông Sáu Dân nói với thuộc cấp “Tội của anh Hải thì pháp luật xử lý, nhưng anh ấy vẫn là người có công xây dựng đường dây 500 KV”.
(Về sự kiện này tháng 4 năm 1994 ấy, tôi đã có bài viết trên Tiền Phong Chủ nhật. Bài được người đọc tới tấp gửi thư, điện thoại đến khen. Nhưng TBT Dương Xuân Nam của chúng tôi đã bị gọi lên trên (?) nhắc nhở rồi đòi phải kiểm điểm rằng tại sao lại đưa sự kiện nhạy cảm như này làm gì? Các báo khác có nói đâu?vv… Cũng may là qua một kênh gần, chúng tôi kịp thời thông tin dữ ấy cho ông Sáu thì câu chuyện đáng sợ ấy mới được dẹp yên).
Bây giờ cũng nói thêm chi tiết trong tấm ảnh (tấm ảnh duy nhất có được do người nhà ông Vũ Ngọc Hải chụp lén sự kiện ông Sáu Dân gắn huy hiệu cho ông Hải). Sự kiện diễn ra tại hội trường của Trại tạm giam chứ không phải ở phòng giam ông Hải như có báo mô tả. Vậy nên có cả cờ thưởng luân lưu các loại phấp phới trên tường. Và cả hoa nữa.
Sau sự kiện này mấy tháng sau, hơn 1 năm ở Trại giam, ông Vũ Ngọc Hải được tha trước thời hạn gần 2 năm. Hơi bị hy hữu, đã có 28 bộ, thứ trưởng lần lượt vào thăm ông Hải trong tù!
Hiếm chỉ thị chủ trương nào của Đảng và Nhà nước làm cho dân khổ. Và hiếm có cán bộ nào tận tụy hết lòng vì dân vì nước mà phải chịu oan khuất. Một câu nói của ông Sáu đại ý như thế. Tôi không nhớ nguyên văn. Nhiều người bảo câu này ông Sáu nói buổi gắn huy hiệu cho ông Hải. Nhưng hôm đó tôi không nghe được câu này. Có lẽ một ngữ cảnh khác? Nhưng dù hoàn cảnh nào thì cái chất kiên trung thẳng thắn của ông Sáu Dân vẫn có cơ để phát lộ. Như trước đây ông đã từng thẳng thắn nếu những cán bộ tốt như chị Ba Thi “xé rào” lo gạo cho thành phố nếu phải đi tù thì ông sẵn sàng đi đưa cơm!
… Sau này đám báo chí quen biết vẫn ghé qua nhà ông Hải ở đường Phan Đình Phùng. Với chủ nhân căn hộ mà anh em ngành điện chung sức gây dựng đã có nhiều những thời điểm, cự ly thân gần, ấm áp… Ông già tuổi 70, rồi 80, cả đến 90, hào phóng xẻ chia những đĩa CD ca khúc ông sáng tác. Có cả giai điệu thời tít xa Vũ Ngọc Hải trẻ trai sung mãn ở cương vị Giám đốc Nhà máy Điện Uông Bí.
Có cả những chuyện sau này mới giật thột! Ấy là khi chủ nhân thẳng thắn với các vị chủ chốt ngành điện vốn là đàn em của ông từ những năm đầu 2000 rằng: “Các anh mà không lo mạch hai thì đến năm 2006-2007 miền Bắc sẽ phải cắt điện rất lớn. Vì trước đây, dự kiến của chúng tôi là giai đoạn đó có thể đưa Thủy điện Sơn La vào phát điện, nhưng nay Sơn La còn lâu mới hoàn thành, nếu không có mạch hai, với tốc độ phát triển như hiện nay thì miền Bắc buộc phải cắt điện luân phiên vì thiếu điện trầm trọng. Vì một mạch không thể đáp ứng được yêu cầu”.
Giật mình! Vì mãi đầu năm 2024 mới tốc tả chuyện khởi công Mạch 3 đường dây 500 KV! Hú vía! Nạn cắt điện luân phiên được khắc phục.
Cứ tiêng tiếc, cái đề cương về nhân vật Vũ Ngọc Hải mà nhà văn Võ Khắc Nghiêm xẻ chia với tôi một cuốn sách tày tặn nào đó đã không thành. Bấn búi với bao việc và cái chết thình lình lẻn đến với nhà văn họ Võ đã làm lở dỡ…(Mà lạ, ba cái ông họ Võ này hình như có duyên… lành?).
…Buổi chiều, ngày đưa tang ông Vũ Ngọc Hải về cõi ở tuổi 95 tôi chậm chạp nhảo qua cái quán ven hồ Trúc Bạch. Nơi đó năm xa lần đầu tôi được ngồi với ông. Nơi điểm hẹn một cuộc làm quen và một cuộc phỏng vấn.
Chiều Hà thành xám xịt bụi khói ô nhiễm. Chợt hơi hụt hẫng hình như ông Hải không có những dòng hồi ký về cái thời dữ dằn nhưng trong trẻo một thuở một thời?